Anh Trai Trúc Mã Quá Cường Hãn - Chương 71: " Trộm"

Cập nhật lúc: 2021-08-10 06:31:08

Từ phòng tắm bước ra, Nghi Thường cả ngày mặc một bộ váy ngủ hai dây hồng nhạt, tay cầm khăn lông lau lau mái tóc còn rỉ xuống những giọt nước nhỏ. Vì mới tắm xong nên cả người cực kỳ khoan khoái, da thịt còn thơm mùi sữa tắm cũng vì thế trở nên dịu mát. Chân nhỏ bước nhanh về phía giường ngủ, bàn tay thoăn thoắt mà sửa sang lại grap giường cũng như sắp xếp lại gối nằm sao cho hoàn hảo chỉnh chu nhất, Nghi Thường biết rõ không gian ngủ có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng giấc nên đối với phương diện này cô rất để tâm. Hơn nữa Cố Hoàn lại là người có tính toàn, luôn yêu cầu mọi thứ xung quanh phải ” hoàn hảo “, sống chung lâu ngày Nghi Thường hiểu rất rõ nên chưa bao giờ khinh suất… Sau khi mọi thứ đã được sửa sang hoàn tất, Nghi Thường lúc này mới nhớ đến trong phòng ngủ vẫn còn một người. Nghi Thường lập tức nhìn về phía người đang ngồi trên bàn gần đó, Cố Hoàn dường như chẳng rãnh để bận tâm việc mình bị Nghi Thường đưa vào tầm mắt, tay vẫn miệt mài gõ gõ lên bàn phím máy tính, mắt vẫn chuyên tâm nhìn chăm chăm vào màn hình đang phát sáng – nhìn bộ dạng này, Nghi Thường phỏng chừng Cố Hoàn đang xử lý việc gì đó rất quan trọng. Haizzz!! Khi Cố Hoàn đang làm việc, tốt nhất không nên quấy rầy, nghĩ thế nên Nghi Thường lười biếng ngã người nằm lên giường, sau khi lăn qua lộn lại mấy vòng, không nhịn được tò mò Nghi Thường mới chống tay nghiêng người hướng mắt hỏi Cố Hoàn. ” Cố Hoàn, anh đang làm gì vậy?” ” Làm tên trộm ” – Cố Hoàn cười đáp, mắt vẫn như cũ nhìn màn hình máy tính. ” Gì cơ ? Tên trộm?!!” Nghi Thường vốn hiếu kỳ, nghe Cố Hoàn nói càng thêm không hiểu chuyện gì, chạy đến bên cạnh Cố Hoàn nhìn về màn hình máy tính xem rốt cuộc người đàn ông này đang làm gì nhưng mà thứ cô nhìn thấy chỉ là những dãy số, những thuật ngữ khiến cô vừa thấy đã hoa cả mắt… Nhìn bộ dáng chẳng hiểu gì của Nghi Thường, Cố Hoàn không khỏi buồn cười, bàn tay gõ phím trở nên nhanh hơn giống như đang chạy nước rút trong cuộc thi, ước chừng sau một phút Nghi Thường nhìn thấy được trên môi hắn hiện lên đường cong tuyệt mỹ… ” Anh xong rồi à?” ” Ừ, xong rồi! Thu hoạch cũng không tệ!” Cố Hoàn đáp, đưa tay ấn phím tắt máy sau đó nhanh chóng ôm lấy Nghi Thường vẫn trong bộ dáng không hiểu gì khiến cô ngã vào trong lồng ngực hắn. Bị Cố Hoàn tấn công đột ngột cô hơi mất cân bằng, theo bản năng túm chặt lấy cổ áo Cố Hoàn, sắc mặt vì sợ hãi mà trở nên tái xanh, hắn nhìn cô cười trêu chọc. ” Nhát gan ” Bị hắn trêu, Nghi Thường hờn dỗi, chu môi trách cứ:
Loading...