Anh Trai Trúc Mã Quá Cường Hãn - Chương 67: Lòng tin trước tâm kế
Cập nhật lúc: 2021-08-10 06:30:26
” Thời gian này anh khá bận rộn, em phải chú ý chăm sóc bản thân”
Đứng trước gương chỉnh trang lại cổ áo, Cố Hoàn yêu thương nhìn người phụ nữ của mình đang cuộn tròn tròn chăn ấm. Thời gian tốt nghiệp không còn bao xa, cộng với việc chuẩn bị trở thành người kế thừa Cố thị… Quả thực thời điểm hiện tại hắn bị rất nhiều việc chi phối nên việc chăm sóc Nghi Thường không được chu đáo khiến Cố Hoàn cảm thấy cực kỳ ái náy.
” Em biết tự chăm sóc cho mình, anh không cần lo lắng ”
Nằm trên giường, thân thể mảnh mai bọc chăn, mắt Nghi Thường trong nhìn hắn đầy say đắm. Nhiều lúc tự ghen tị với bản thân, cũng như cảm ơn tạo hóa, vì sao lại ưu ái an bài cho mình một người đàn ông toàn diện như Cố Hoàn?
” Như vậy thì tốt, chờ anh xử lý xong mọi chuyện, chúng ta sẽ được sống trong thế giới của riêng mình”
Thời điểm Cố Hoàn đang chỉnh trang quần áo,Nghi Thường thì như nhớ ra điều gì, nhanh miệng hỏi:
” Gần đây anh thường về Cố gia, cô chú vẫn khỏe chứ?”
” À” – Cố Hoàn như từ trong mộng tỉnh lại, giật mình nhìn người đối diện.
” Em hỏi gì?”
” Haizzz!! Anh thật là, tâm trí chẳng biết để nơi đâu” – Nghi Thường chu môi trách cứ.
” Chẳng phải tâm tư anh đều đặt trên người em hay sao?”
Giọng Cố Hoàn đầy ý tứ ám muội, hoàn hảo quần áo cũng chỉnh xong, trông hắn lúc này lịch lãm đến mức có thể làm động lòng bất kỳ nữ nhân nào.
” Anh lúc nào cũng không đứng đắn như vậy? Đáng ghét”
Cố Hoàn nghe cô mắng, không những không giận mà ngược lại cảm thấy trong lòng như thêm hoa rót mật, chậm rãi ngồi xuống giường bên cạnh Nghi Thường đang lười biếng, nâng đầu nhỏ gối lên đùi mình, bàn tay Cố Hoàn vân vê mấy sợi tóc mây rủ xuống trán Nghi Thường, động tác nhẹ nhàng ôn nhu đến mức trái tim nhỏ bé của ai kia rộn lên vài nhịp.
” Đùa với em thôi. ”
Hắn nói, giọng trở nên nghiêm túc:
Ba mẹ anh vẫn khỏe, chỉ là gần đây nhiều việc nên ba anh khá bận”
” Anh cũng nên thường xuyên chia sẻ công việc với chú, dù sao chú cũng là người có tuổi, lao lực quá không tốt cho sức khỏe!”
” Bảo bối, em đúng là chu đáo. Chờ khi anh chính thức thừa kế Cố thị, anh sẽ để ba mẹ anh nghỉ ngơi hưởng an nhàn”
” Em lúc nào cũng tin anh”
Nắm lấy bàn tay Cố Hoàn đang đặt trên mặt mình, giọng Nghi Thường dịu dàng đáp, nhìn bộ dáng lười biếng đáng yêu của cô, Cố Hoàn cảm thấy hận không thể đem cô bỏ vào túi áo để mỗi khi nhớ liền có thể ngắm.
” Thật đúng là chẳng muốn xa em dù chỉ một giây”
Nói xong, Cố Hoàn đặt lên môi Nghi Thường một nụ hôn say đắm, rất ngoan ngoãn Nghi Thường im lặng thụ hưởng nhiệt tình từ người yêu, tay nhỏ theo bản năng quấn lên vai hắn, khiến cho sự tiếp xúc giữa hai người càng thêm gần sát. Giữa không gian sớm mai tĩnh lặng, mặc kệ bên ngoài cửa sổ có bao nhiêu tiếng chim hót vang vọng, trong căn phòng lúc này chỉ tồn tại thứ thanh âm duy nhất là tiếng hôn môi đầy ướt át của đôi tình lữ.