Anh Trai Trúc Mã Quá Cường Hãn - Chương 117: Phòng tắm ( H )
Cập nhật lúc: 2021-08-10 06:43:41
” Ba – hai – một…” Thời gian đếm ngược trong cực hạn nhẫn nại, cuối cùng Cố Hoàn đã không chịu được nửa dứt khoát đỡ lấy thân thể mảnh mai của Nghi Thường, đảo khách thành chủ dùng cơ thể cường tráng phủ lên trên. Một khắc nhìn đến biểu tình kinh ngạc trên mặt Nghi Thường, Cố Hoàn giọng trầm khàn vì tình dục lên cao, thở gấp kề sát bên tai cô thì thầm:
” Bà xã, anh không nhịn nổi nửa!”
Một câu nói gắn gọn nhưng mang theo bao nhiêu dồn nén cùng bức bối thốt ra từ miệng Cố Hoàn khiến NGhi Thường vừa buồn cười vừa thấy hắn đang yêu. Mọi thứ diễn ra đúng như cô dự tính, người đàn ông này chỉ cần được cô dỗ dành, chủ động một chút là sẽ mất đi kiên nhẫn. Đáp lại Cố Hoàn chỉ là nụ cười như có như không, Nghi Thường âu yếm quàng tay vòng qua cổ hắn, chủ động dâng lên môi mềm hôn lướt qua môi hắn, lực độ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Xong không quên kèm theo câu ‘ trách cứ’
” Anh lúc nào cũng không kiên nhẫn như thế!”
Lời nói vừa dứt ra khỏi miệng thì môi anh đào đã lập tức bị người nào đó phủ lên, dụng lực cạy mở hai hàm răng nhanh chóng đưa đầu lưỡi tiến vào, tận tình liếm mút như muốn rút cạn dưỡng khí. Hoàn toàn không có sự kháng cự nào, ngược lại Nghi Thường còn rất nhiệt tình hưởng ứng, cùng ông xã hôn môi, thanh âm môi lưỡi va chạm lần nửa vang lên trong phòng tắm mờ mịt hơi nước cùng xuân triều. Cố Hoàn một bên chiếm đóng miệng nhỏ, một bên vuốt ve da thịt Nghi Thường, bàn tay to lớn đè ép đỉnh anh đào xoa nắn nó thành đủ loại hình dạng. Công nhận một điều ngực Nghi Thường rất đẹp, trắng noãn, săn chắc nhưng không kém phần mềm mại, sờ vào cảm giác như xoa nắn tiểu bánh bao khiến Cố Hoàn muốn cũng chẳng ngừng được.
Nghi Thường nằm dưới thân Cố Hoàn, nghênh đón nụ hôn nồng đậm từ hắn, mi mắt thi thoảng rũ xuống nhìn đến ngực sữa được ông xã chăm sóc, cảm giác vừa thỏa mãn vừa xấu hổ không thôi, tên nam nhân này đúng là nắm rõ tất cả điểm nhạy cảm của cô mà. Sau khi đùa bỡn chán chê phần trên của Nghi Thường, Cố Hoàn duỗi tay một đường thăm dò xuống địa phương giữa hai chân Nghi Thường, vừa chạm đến hoa huyệt đã rõ ràng cảm nhận được sự trơn ướt ở nơi đó, tuy cả hai đều đang ngâm mình dưới nước song Cố Hoàn thừa biết đó là thứ được chảy ra từ cơ thể vợ yêu.
” Vợ à, em ướt rồi”
Dời khỏi môi anh đào vừa được mình hôn đến sưng đỏ, Cố Hoàn rỉ bên tai Nghi Thường trêu chọc, hơn thế nửa hắn còn cố tình cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm khiến mặt cô đã đỏ càng thêm đỏ.
” Anh… Xấu xa”
Nghi Thường liếc yêu Cố Hoàn một cái, tuy nói là thế nhưng sau đó lại chủ động xoay xoay thắt lưng chỉnh sửa lại tư thế khiến cho ngón tay Cố Hoàn dễ dàng cắm sâu vào cửa huyệt…
Tất nhiên Cố Hoàn không bỏ lỡ, một giây tiếp theo cả ngón tay hắn đã nằm gọn trong ổ mê hồn, bắt chước động tác khi hai người ân ái liên tục ra vào làm cả người Nghi Thường run rẩy, ưỡn cong.
Có thể công nhận một điều trong lĩnh vực này Cố Hoàn là một tay chơi có hạng, hắn nắm rõ từng điểm yếu của Nghi Thường, thêm một ngón tay nửa được hắn nhét vào tiểu huyệt, bên ngoài ngón cái không nhàn rỗi xoa đều lên hoa hạch, thỉnh thoảng ấn mạnh lên chỗ đó đổi lấy tiếng rên rỉ kiều mị của Nghi Thường, khổ nổi miệng nhỏ lại bị hắn bịt kín nên toàn bộ thanh âm gần như bị nén lại trong cổ họng, chỉ có thể run đùi kháng nghị nhưng càng phản ứng thì hai ngón tay bên trong hoa huyệt càng có cớ xâm nhập sâu hơn.
” Ưm… Ưm… Đừng. Đừng ở chỗ đó…”