ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 722 : Lại có người muốn đào góc tường của anh trai anh ta

Cập nhật lúc: 2021-02-06 06:15:08

Cung điện Drottningholm , Stockholm , Thụy Điển .   Ba người Vy Vy bị thu mất súng ống cùng di động , triệt để đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài , còn không giải thích được bị buộc phải tham gia vũ hội hoàng gia .   “ Tôi muốn nói mấy câu với bọn họ . "   Anthony Gustav liếc nhìn Phó Thời Dịch và Lôi Ninh , “ Vũ hội sắp bắt đầu , cô chỉ có hai phút . "   “ Cảm ơn . "   Vy Vy nghe vậy , đi nhanh về phía Phó Thời Dịch và Lôi Ninh .   Phó Thời Dịch thấy cô đi tới hỏi , “ Chị dâu , chị có quen biết tên này à ? "   Đối phương bắt bọn họ tới cung điện Drottningholm , chắc chắn cũng là một trong những thành viên của hoàng gia Thụy Điển .   Lại nhìn dáng vẻ của anh ta khi nói chuyện với cô thì hình như không phải lần thứ nhất gặp mặt .   “ Không quen . "   Vy Vy phủ nhận , khi ở nhà họ Cố chỉ là biết chứ cũng không quen thuộc .   “ Vậy anh ta bắt chúng ta tới làm gì ? "   Phó Thời Dịch truy hỏi , rõ ràng anh ta không phải cùng một phe với đám người đuổi giết bọn họ .   Vy Vy thấy thời gian không nhiều lắm , lười giải thích với Phó Thời Dịch , “ Anh ta đã hứa sáng mai sẽ thả hai người rời khỏi , cho nên đêm nay đừng làm bất kỳ chuyện gì . "   Dù gì nơi này cũng là ở Thụy Điển , lại là ở cung điện hoàng gia nên thủ vệ chắc chắn sẽ cực kỳ sâm nghiêm .   Bọn họ mạo muội ra tay sẽ chỉ khiến tình cảnh càng thêm gian nan nguy hiểm .   “ Thả chúng tôi rời khỏi , vậy còn cô ? " , Lôi Ninh nghe vậy , vội hỏi .   Vy Vy thở dài , “ Tạm thời tôi không đi được , hai người rời đi trước , liên hệ với Phó Hàn Tranh rồi nghĩ cách , tạm thời tôi sẽ không gặp phải nguy hiểm tánh mạng gì . "   “ Thế thì em cũng không đi , nếu để anh trai em biết là chúng em bỏ chị lại ở cùng một chỗ với một người đàn ông Thụy Điển thì còn không chặt hai bọn em sao ? “   Phó Thời Dịch nói rõ . . Ở trong mắt anh trai anh ta , vợ anh quan trọng hơn người em trai này nhiều .   “ Hai người ở lại nơi này thì có thể làm gì ? "   Vy Vy hỏi ngược lại , bọn họ phải rời khỏi đây thì mới có thể báo Phó Hàn Tranh tình huống nơi này , cô mới có thể nhanh chóng rời khỏi đây .   Nếu như Anthony Gustav không thả cô , chỉ có bọn họ nội ứng ngoại hợp , cô mới có thể rời khỏi Thụy Điển .   “ Tên này muốn gì ở chị chứ ? " , Phó Thời Dịch truy hỏi .   Bắt cô lên riêng một xe , còn anh ta và Lôi Ninh ở nơi khác , muốn đưa chị dâu của của anh ta đi nữa .   “ Bảo tôi tham gia vũ hội cùng anh ta , tôi sẽ tự bảo vệ tốt chính mình , ngày mai hai người được thả ra thì phải đi ngay " , Vy Vy nói thẳng .   Phó Thời Dịch vừa nghe muốn tham gia vũ hội thì lập tức không đồng ý , “ Không được , không được . Nếu anh trai em biết có người đàn ông khác ôm chị dâu khiêu vũ thì chắc chắn sẽ xù lông . "   Dựa vào cái tính hay uống giấm của anh trai anh ta , có đàn ông tới gần chị dâu anh ta thì tuyệt đối không có kết quả tốt , bây giờ lại có một người đàn ông Thụy Điển chuẩn bị ôm chị dâu anh ta khiêu vũ , sao được chứ ?   “ Rốt cuộc thì cậu có còn muốn chúng ta rời khỏi nơi này hay không ? "   Vy Vy nghiến răng , cô chỉ có thể dựa vào bọn họ để liên hệ với Phó Hàn Tranh , giúp cô rời khỏi nơi này , vậy mà anh ta còn ngồi nói nhảm mấy chuyện này với cô .   “ Em . . "   Phó Thời Dịch chợt thấy uất ức .   Anh ta sợ người đàn ông Thụy Điển này ỷ vào mình có vài phần tự sắc sẽ tới đào góc tường của anh trai anh ta mà .   Vy Vy thấy không thể nào nói cho anh ta hiểu được , liền trực tiếp dặn dò Lôi Ninh vài câu , sau đó dưới sự thúc giục của thuộc hạ của Anthony Gustav , mới không thể không tách khỏi bọn họ .   Phó Thời Dịch và Lôi Ninh bị một đám vệ binh hoàng gia Thụy Điển cầm súng chỉ vào đưa đi một chỗ khác , vừa đi vừa quay đầu nhìn cô bị Anthony Gustav đưa đi .   “ Tên này vừa nhìn là biết là một kẻ háo sắc rồi , chắc chắn là chẳng có ý tốt gì với chị dâu tôi . "   “ Đó là hoàng tử Anthony của hoàng gia Thụy Điển , hoàng tử thừa kế thuận vị thứ ba " , Lôi Ninh nói .   Nhưng mà , sao người của hoàng gia Thụy Điển lại tìm Mộ Vy Vy thì trong lúc nhất thời cô ta còn không nghĩ ra .
Loading...