ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 495 : Em yêu anh như cá voi yêu biển , như chim yêu rừng !

Cập nhật lúc: 2021-01-26 05:37:16

Bởi vì thật sự quá mệt mỏi , Vy Vy và Phó Hàn Tranh chen chúc trên một chiếc giường bệnh trong bệnh viện ngủ một giấc gần mười mấy tiếng .   Mãi đến khi trời tối , Phó Hàn Tranh mới tỉnh lại . Trong lòng anh vẫn băn khoăn về sức khỏe của cô nên vội vàng rời giường , gọi điện thoại cho Hà Trì .   Hà Trì cầm kết quả đi đến , nhìn thoáng qua giường bệnh thấy một người còn đang ngủ , “ Máu còn lưu lại một chút tàn thuốc , nhưng còn may là lượng thuốc không nhiều lắm , sẽ không ảnh hưởng đến thần kinh não . ”   Phó Hàn Tranh lần lượt kiểm tra các hạng mục , “ Không còn vấn đề gì khác chứ ? ”   Hà Trì suy nghĩ , “ Có khả năng là gần đây không nghỉ ngơi tốt nên có chút tụt huyết áp . ”   Phó Hàn Tranh nghe anh ta nói như vậy mới yên tâm , “ Vậy bọn anh về trước , em để ý Nguyên Sóc một chút . . . ”   Vì cứu Vy Vy trở về , lần này vợ chồng bọn họ giúp đỡ rất lớn , giờ còn bị thương nữa , bọn họ nên chăm sóc anh ta .   Hà Trì cầm lấy báo cáo kiểm tra , liếc mắt nhìn người trên giường còn chưa tỉnh dậy , “ Nghe người đi cùng Nguyên Sóc nói , chính cô ấy tự chạy khỏi tay của Cố Tư Đình , hơn nữa trong cơ thể cô ấy chỉ có ít thuốc như vậy , nhất định là đã lừa gạt Cố Tư Đình khi ở trong nhà họ Cố , không uống thuốc . ”   Phó Hàn Tranh nhìn người vừa nói , hỏi , “ Cho nên ? ”   Hà Trì , “ Cho nên , cô bạn gái này của anh . . . Không đơn giản . ”   Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua Vy Vy đang nằm trên giường bệnh , “ Ánh mắt của anh rất tốt . ”   “ . . . ” Hà Trì không nói gì bĩu môi .   Khi hai người này không ở bên nhau thì khiến người lo lắng , khi ở bên nhau rồi thì lại ngược chó độc thân như bọn anh ta .   Hừm , gần đây không nên đến nhà họ Phó thì hơn .   Hai người này gặp lại sau khi chia xa , có thể thấy thức ăn cho chó sẽ nhiều tới mức nào . Chỗ đó nên để cho hai con chó Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch ăn đi , anh ta không muốn ăn .   Phó Hàn Tranh gọi điện thoại , để tài xế lái xe đến bệnh viện đón bọn họ về . Chờ đến khi xe đến , cẩn thận bế Vy Vy còn đang ngủ lên , đi xuống tầng , đưa lên xe cùng nhau trở về biệt thự Thiên Thủy .   Khi còn ở nhà họ Cố , Vy Vy vẫn luôn không dám ngủ quá sâu . Hai ngày gần đây còn không chợp mắt , về đến nơi an toàn , thần kinh căng chặt được thả lỏng , nên cô ngủ rất say . Vậy nên , khi nào Phó Hàn Tranh tỉnh dậy , khi nào anh đưa cô từ bệnh viện về cũng không hề hay biết .   Cô ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau , híp mắt , cảm thấy mình không ôm được người nào đó , giật mình ngồi dậy . Sau đó , nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang ngồi xem văn kiện cách đó không xa .   “ Anh chạy mất từ khi nào vậy ? ”   Phó Hàn Tranh buông công việc xuống , đi đến bên cạnh giường .   “ Em ngủ một ngày rồi , dậy ăn chút gì đã . ”   Vy Vy ngồi ở mép giường , dựa đầu lên vai anh , “ Không phải nói Phó Thời Khâm giúp anh làm việc sao , sao anh lại làm việc rồi ? ”   Phó Hàn Tranh sờ đầu cô , “ Có chút tài liệu yêu cầu anh xem qua ký tên . ”   Vy Vy tựa vào trong ngực anh một hồi lâu , mới bò dậy đi tắm rửa , thay quần áo ở nhà , cùng anh đi xuống tầng ăn sáng .   Cô ăn hai miếng , giương mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện , không khỏi vui vẻ cười cười .   Khóe miệng Phó Hàn Tranh nhếch lên độ cong sung sướng , “ Rốt cuộc em cười cái gì ? ”   Vy Vy cười đến mi mắt cong cong , “ Nhìn thấy anh tâm trạng liền rất tốt . ”   Hai người ăn cơm xong , Phó Hàn Tranh lên tầng làm việc , cô ngồi trên sopha , tựa vào người anh .   “ Phó Hàn Tranh , em yêu anh , anh có biết không ? ”   Gặp được anh mới là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời em .   Phó Hàn Tranh liếc cô , “ Biết . ”   Vy Vy , “ Rất yêu rất yêu , có biết hay không ? “   Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu , “ Biết . ”
Loading...