ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 461 : Mộ Vy Vy mất tích ( 1 )

Cập nhật lúc: 2021-01-26 05:24:16

Nhưng mà , anh ta còn chưa nghe được bất kỳ câu trả lời nào thì điện thoại đã bị cúp .   Bên ngoài đều là tiếng súng và tiếng thét chói tai của những vị khách trong khách sạn , làm cho cả khách sạn nháy mắt giống như rơi vào địa ngục , khiến người người sợ hãi .   Kiều Lâm cầm lấy di động của Tiểu Từ , người đang sợ tới mức ngây người , tắt đi , kéo người vào gầm giường , chính mình thì mạo hiểm mở phòng ra , giả vờ như bọn họ đã chạy trốn ra ngoài , sau đó anh ta nhanh chóng chạy về , trốn dưới gầm giường .   Không dám gọi điện thoại , tay cầm điện thoại run rẩy nhắn tin cho Phó Thời Dịch , nói cho anh ta biết tình huống ở đây .   Mộ Vy Vy bảo bọn họ trốn đi , nhưng mà hiện tại cô đang ở đâu ?   Nếu như Cô xảy ra chuyện gì không hay thì sợ là anh ta có lấy cái chết tạ tội cũng không giải thích được với ông chủ ở bên kia .   Nhưng mà anh ta gửi tin nhắn đi lại không nhận được tin nhắn trả lời . Anh ta gấp đến sắp khóc , lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy tuyệt vọng và bất lực .   Bên ngoài tiếng súng vẫn còn vang vọng , sau đó một tiếng nổ định tai nhức óc vang lên , cả tòa nhà đều rung chuyển kịch liệt .   Bất chợt , có tiếng bước chân chạy tới phòng của bọn họ . Trợ lý Tiểu Từ bịt chặt miệng mình , nước mắt chảy ròng ròng , cũng không dám khóc ra tiếng . Bọn họ từ dưới gầm giường , xa xa nhìn thấy hai đôi chân , không biết người tới là ai , cũng không dám phát ra tiếng động nào .   Cũng may , đối phương chỉ vòng vo một hồi liền rời đi Không biết qua bao lâu , Kiều Lâm cảm giác dài đằng đẵng như mấy thế kỷ , bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân .   Có tiếng người đang nói chuyện , bọn họ là cảnh sát nước F .   Kiều Lâm vội vàng bò ra khỏi gầm giường đi ra ngoài , kéo lấy một cảnh sát , dùng tiếng anh nói với đối phương .   “ Chúng tôi còn có một người mất tích , các anh có tìm được cô ấy không . ”   “ Đây là ảnh của cô ấy , cô ấy là một ngôi sao rất nổi tiếng ở Trung Quốc , tới nơi này tham gia liên hoan phim . ”   Hai người cảnh sát lắc lắc đầu , chỉ nói anh ta có thể đi tới cục cảnh sát của bọn họ liên lạc , xem người bọn họ muốn tìm có phải ở trong đám người cảnh sát đã cứu ra không .   Kiều Lâm chỉ chỉ dưới giường , nói cho bọn họ dưới gầm giường còn có một người .   Sau đó , anh ta vội vàng đi xuống tầng , tìm kiếm nghệ sĩ nhà mình trong số những người được cứu ra . Nhưng mà , không thể tìm được cô trong đám người được cứu , tìm cảnh sát phụ trách hỏi cũng không tìm được người .   Anh ta muốn trở lại khách sạn tìm , nhưng khách sạn đã bị cảnh sát phong tỏa , anh ta căn bản không vào được .   Kiều Lâm vừa hỏi han khắp nơi tin tức nghệ sĩ nhà mình vừa điên cuồng gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch . Chỉ hận bản thân không xin số điện thoại của ông chủ .   Cuối cùng , Phó Thời Dịch tham gia show xong , nghe điện thoại đã vang lên rất lâu .   “Chuyện gì , gọi hồn à ? ”   Kiều Lâm vừa thấy điện thoại gọi được , nước mắt bỗng chốc tuôn ra , “ Cậu ba , tôi không tìm thấy Mộ Vy Vy . ”   Phó Thời Dịch vừa thay quần áo vừa hầm hừ , “ Nghệ sĩ của anh , anh không tìm thấy , chẳng lẽ . . . ”   “ Khách sạn chúng tôi ở bị khủng bố tập kích , tôi không tìm thấy cô ấy , tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cô ấy . . . ”   Cả người Kiều Lâm phát run , giọng nói cũng nghẹn ngào run rẩy .   Phó Thời Dịch sửng sốt hai giây , “ Cái gì . . . Cái gì khủng bố ? ”   “ Có người mang súng vào khách sạn , bắn người , còn có cả bom nữa , khi chuyện xảy ra chúng tôi không ở cùng một tầng , bây giờ tôi không tìm thấy cô ấy . . . ” Kiều Lâm khóc lóc nói .   Phó Thời Dịch nghe vậy thì vội vàng mở tivi treo tường , liền thấy tin tức phụ cận nơi tổ chức liên hoan phim ở nước F bị khủng bố tập kích .   Anh ta thấy tòa khách sạn đang bốc cháy , thấy một số khách trọ được cứu ra ngoài , lại nghĩ đến lời Kiều Lâm nói . Chỉ cảm thấy trời sụp xuống .
Loading...