ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 232 : Đến ngủ cùng em

Cập nhật lúc: 2021-01-22 06:22:56

Trở lại khách sạn , cách chuyến bay của bọn họ đã không còn bao nhiêu thời gian . Hai người đều trở về phòng mình sửa sang đồ đạc , cùng người của đoàn phim tụ họp đi sân bay . Bởi vì không mang Lê Hinh Nhi tới nhà họ Có nên mặt cô ta cứ hầm hầm . Khi đợi máy bay , Phó Thời Dịch lặng lẽ hỏi cô , “ Tối hôm qua rốt cuộc cô làm thế nào mà quen Cố Tư Đình ? ” Tất cả những gì Cố Tư Đình làm hôm nay quá không hợp với lẽ thường , mà cô cũng khiến anh ta thấy không bình thường . Vy Vy lười giấu giếm anh ta , nói thẳng , “ Tối hôm qua bọn họ đang bắt một người , nhận nhầm tôi nên bắt tôi lại , sau đó tôi gọi điện cho Kiều Lâm đón tôi về . ” “ Mẹ kiếp , chuyện lớn như vậy cô lại không nói cho tôi biết ? ” Phó Thời Dịch phẫn nộ nói . “ Nói với anh để anh lại đi báo cáo với anh trai anh à ? ” Vy Vy liếc xéo anh ta một cái . Phó Thời Dịch chột dạ sờ sờ mũi , quay ra hỏi , “ Bây giờ phải nói thế nào với anh ấy đây ? ” Vy Vy , “ Nên nói thế nào liền nói thế đấy . ” Nói dối trước mặt Phó Hàn Tranh , anh chỉ hơi nghi ngờ là có thể điều tra ra , còn không bằng sớm thẳng thắn nói rõ ràng . Phó Thời Dịch nhắc nhở , “ Lúc trước chính cô nói , anh tôi mà tức giận thì cô sẽ chịu trách nhiệm rồi đấy nhé . ” Vy Vy không yên lòng gật gật đầu , Biết rồi , đánh báo cáo của anh đi . ” “ Vậy tôi . . . ” Vy Vy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch , yêu cầu , “ Anh có thể để tôi một mình được không ? ” Phó Thời Dịch bĩu môi , cầm di động ngồi xuống bên cạnh gọi điện báo cáo cho ông anh nhà mình . Vy Vy đeo kính râm , lẳng lặng tựa vào lưng ghế , suy nghĩ mông lung . Dù sao cũng là nơi từng sinh sống hai mươi mấy năm , một lần nữa trở về làm sao lòng có thể không gợn sóng được ? Cái nhà kia đã không có vị trí của cô . Cho dù cô không hận Cố Tư Đình , cũng vẫn cảm thấy khổ sở . Đợi ở sân bay hơn một giờ , rốt cuộc cũng lên máy bay về nước . Trên cơ bản , từ lúc gặp được Cố Tư Đình và Lăng Nghiên ở liên hoan phim Thịnh Tây , thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng . Trở lại trong nước , bởi vì ở cùng với nhân viên đoàn phim , cô cũng không dám thả lỏng . Tới khách sạn , Phó Thời Dịch vẫn ở phòng cách vách cô như cũ . Trước khi vào cửa , còn không quên nhắc nhở cô một câu . “ Chính cô nói sẽ chịu trách nhiệm đấy , đừng có liên lụy tôi . ” Dù sao , trước khi lên máy bay nói chuyện với anh trai anh ta , giọng điệu của anh có vẻ không tốt lắm . Vy Vy vào phòng , khóa cửa phòng lại , thần kinh luôn căng thẳng mới bình tĩnh lại , cả người như vừa trút được gánh nặng . . Cô ngồi một mình trên sô pha một lúc lâu , mới chậm chạp bình tỉnh lại . Vốn tưởng rằng Phó Hàn Tranh nhận được tin tức sẽ tức giận gọi điện tới dạy dỗ cô , kết quả , mãi đến rạng sáng cũng không thấy cuộc điện thoại nào gọi tới . Cho nên , anh đang giận ? Cô nằm trên giường không ngủ được , cầm di động do dự có nên gọi điện cho anh để giải thích tử tế với anh không . Dù gì thì nếu giữa trưa cô nghe lời anh rời đi thì căn bản sẽ không có chuyện vào buổi tối kia . Quá đáng hơn là bọn họ còn giấu giếm anh mấy tiếng liền , đi rồi mới nói cho anh biết . Nghĩ trước nghĩ sau , cô vẫn gọi điện cho Phó Hàn Tranh . Điện thoại vừa mới gọi được , chuông cửa liền vang lên . “ Phó Hàn Tranh , anh chờ tôi một chút , tôi đi mở cửa đã . ” Cô hạ giọng nói một câu , xoay người xuống giường đi mở cửa . Kết quả , vừa mở cửa ra liền nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo đang cầm điện thoại đứng ở ngoài cửa . Vy Vy sững sờ nhìn anh , “ Anh . . . Sao anh lại đến đây ? ” Phó Thời Tranh cúp điện thoại , vào cửa , “ Đến ngủ cùng em . ”
Loading...