ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 227 : Nhớ anh ngủ cùng tôi !

Cập nhật lúc: 2021-01-22 06:17:24

Vy Vy nghe xong , liền ném tờ giấy kia vào thùng rác , “ Vậy tôi không cần trở về ? ” Phó Hàn Tranh , “ Tôi vui vẻ không có nghĩa | là em không cần trở lại . ” Vy Vy khóc không ra nước mắt , bắt đầu giả đáng thương , “ Tối hôm qua tôi mới ngủ có bốn tiếng , cơm trưa còn chưa ăn . . . ” “ Đến sân bay ăn , tới rồi tôi đi đón em . ” Phó Hàn Tranh không cho cô từ chối . Vy Vy thở dài , xem ra vẫn không dễ anh đủ vui vẻ rồi , vì thế , cắn răng nói một câu , “ Tôi nhớ anh . ” Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát , “ Cái gì ? ” “ Tôi nhớ anh ! ” Phó Hàn Tranh cười khẽ , “ Hả ? Nhớ tôi cái gì ? ” Vy Vy ngồi xổm trước thùng rác , mà lại tờ kịch bản Phó Thời Dịch viết , không nỡ nhìn thẳng đọc một đoạn , “ Tôi nhớ anh cười với tôi , nhớ anh ôm tôi , còn nhớ anh ngủ cùng tôi . ” Một mạch đọc xong , chính cô cũng nổi hết cả da gà . Phó Hàn Tranh , “ Nếu nhớ tôi thì trở về đi . ” Vy Vy vò tờ giấy thành một nhúm , ném mạnh vào thùng rác . Cái tên Phó Thời Dịch thiểu năng trí tuệ kia , câu nào cũng là nhớ anh , nói như vậy , Phó Hàn Tranh sẽ càng muốn gọi cô trở về . “ Còn có ba giờ nữa là đến hoạt động tuyên truyền , buổi tối tôi sẽ trở về nước , thật đấy . ” Phó Hàn Tranh hỏi , “ Nếu em nhớ tôi , vì sao không trở lại ? ” Vy Vy cười gượng , “ Công việc quan trọng mà . ” Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại , “ Vậy tôi không quan trọng ? ” Vy Vy cắn răng trả lời , “ Quan trọng . ” “ Vậy trở về . ” Phó Hàn Tranh lại kéo về đề tài cũ . “ Anh đừng có vòng quanh tôi . ” Vy Vy tức giận nói . Phó Hàn Tranh , “ Nếu vậy thì em không thực sự nhớ tôi rồi . ” Vy Vy không thể nhịn được nữa , nói thẳng , “ Phó Hàn Tranh , anh mà còn cố tình gây sự nữa thì tôi sẽ đi hôn anh chàng ngoại quốc đẹp trai tóc vàng mắt xanh ở phòng đối diện đấy . ” Phó Hàn Tranh , “ Ngoan , bây giờ đi sân bay , Thời Dịch sẽ giải thích với đoàn làm phim . ” “ Anh không đồng ý , bây giờ tôi sẽ đi gõ cửa ngay ” Vy Vy nói . Qua một phút đồng hồ , Phó Hàn Tranh nói , “ Người ở đối diện phòng em đã đi rồi . ” Vy Vy chạy ra mở cửa nhìn , quả thật nhìn thấy nhân viên khách sạn mang theo vị khách ở phòng đối diện nhanh chóng đi vào thang máy . “ Bây giờ thu dọn đồ đạc , ra khách sạn sẽ có người đưa em tới sân bay . ” Vy Vy hít sâu một hơi , khó chịu nói , “ Anh đuổi người ở phòng đối diện đi , khách sạn còn có người khác , nếu không thì bên ngoài đường đều là đàn ông , anh mà cố tình gây sự nữa , tôi liền bỏ trốn theo họ . ” Nói là không can thiệp vào công việc của cô , hiện tại anh lại đang làm cái gì ? “ Vy Vy ! ” Phó Hàn Tranh trầm giọng . “ Không đồng ý , hiện tại tôi sẽ đi ra cửa tìm người đấy . ” Vy Vy nói xong , mở cửa phòng ra . Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu , “ Bây giờ không trở về cũng được . ” Khóe miệng Vy Vy nhanh chóng cong lên , cô đóng cửa phòng liền cười nói , “ Sớm nói luôn đi , thế nào cũng phải cãi nhau với tôi . ” Phó Hàn Tranh thỏa hiệp , cũng không phải không nói được cô mà là anh càng để ý đến cô hơn . “ Bây giờ không trở về , hoàn thành công việc xong thì đêm nay phải về nước ngay . ” Phó Hàn Tranh yêu cầu . Vy Vy liên tục gật đầu , bảo đảm , “ Được , được , được , hoạt động tuyên truyền kết thúc , tôi liền ngựa không ngừng vó về nước . ” “ Không được rời khỏi Thời Dịch năm mét . ” Phó Hàn Tranh nhắc nhở . “ Đã biết , bây giờ có thể yên tâm chưa ? ” Vy Vy thở dài nhẹ nhõm , rót cốc nước uống cho đỡ khát . Phó Hàn Tranh , “ Vậy lúc nào em trở về thì tôi sẽ ngủ cùng em . ” Vy Vy phun ngụm nước ra , lấy khăn giấy lau lau miệng , “ Cái này . . . Về sau lại nói . ” Cô cũng không tin , anh nói ngủ chỉ là ngủ trên mặt chữ mà cô nghĩ .
Loading...