ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 1218 : Điềm Điềm , tiểu tham ăn

Cập nhật lúc: 2024-02-05 19:55:22

Gần đến tết âm lịch của Trung Quốc , Cố Vy Vy và Phó Hàn Tranh ở Dubai xa xôi lại không hề có chút không khí của tết âm lịch .   Cố Vy Vy một lòng một dạ bận bịu chăm sóc con trai và con gái , Phó Hàn Tranh vừa phải xử lý công việc đồng thời phải chăm sóc mợ Phó và hai đứa con .   Tuy rằng cô đã đồng ý , trong vòng một tháng mỗi tuần đứa nhỏ sẽ ở cùng bọn họ một ngày . Nhưng mà mỗi ngày nửa đêm cô muốn dậy để liếc nhìn hai đứa nhỏ , vừa nhìn liền ở lại nửa tiếng đến một tiếng mới bằng lòng trở về tiếp tục nghỉ ngơi .   Thật vất vả , rốt cuộc cũng đợi hết một tuần , cô có thể đích thân chăm sóc hai đứa con .   Phó Hàn Tranh cố ý tan làm trở về trước một giờ , Cố Vy Vy đã cho người giúp việc hỗ trợ người trông trẻ dọn một ít đồ dùng của trẻ con qua đây .   Cô đang bế con gái mới tỉnh ngủ , khuôn mặt đầy dịu dàng và vui sướng .   “ Gấp gáp như vậy sao ? "   Rõ ràng mỗi ngày đều ở cùng bạn trẻ , chẳng qua là ở cùng bọn trẻ trong một phòng , tự mình chăm sóc , cô lại giống như hai đứa chuyển nhà không bằng .   Cố Vy Vy cười không nói , bế con gái mới tỉnh ngủ đến trước mặt anh .   “ Điềm Điềm vừa mới tỉnh ”   Phó Hàn Tranh nhìn con gái hiếm khi tỉnh ngủ , dịu giọng nói , “ Anh bế một chút ? "   Ngẫm lại thì hình như ngoại trừ mấy ngày ở bệnh viện anh có bế qua hai đứa . Sau khi hai đứa xuất viện về nhà , đa số là người trông trẻ chăm sóc , bọn họ thường đi xem hai đứa , nhưng anh gần như không tự tay bế qua .   Cố Vy Vy không giành bế , thật cẩn thật đặt đứa nhỏ vào khuỷu tay của Phó Hàn Tranh . Anh tiếp nhận xong , buồn cười nói .   “ Hình như nặng hơn lúc sinh ra một chút . "   “ Đương nhiên nặng hơn rồi , một ngày ăn nhiều như vậy , ăn được hơn cả anh con bé , sao mà không tăng cân cho được ? " , Cố Vy Vy cười nói .   Bọn trẻ sinh ra mấy ngày , người mẹ là cô cũng dần dần nắm được chút thói quen của hai đứa .   Mặc dù Điềm Điềm là em gái , nhưng lượng ăn còn nhiều hơn cả anh trai cô bé , không biết tương lai có thành tiểu tham ăn hay không .   Phó Hàn Tranh cẩn thận bế , bọn trẻ nho nhỏ ở trên khuỷu tay anh , mở mắt không biết đang nhìn cái gì .   Cố Vy Vy đứng bên cạnh anh , nhìn chăm chú vào bọn trẻ được anh bế nói .   “ Chờ tháng sau hai đứa sẽ cười . "   Phó Hàn Tranh khẽ cười , anh đã gấp gáp muốn nhìn thấy hai nhóc con mở miệng cười .   Anh bế không bao lâu , Điềm Điềm liền ngủ luôn trong lòng anh .   Người giúp việc đi qua , thấp giọng thông báo .   “ Cậu Phó , mợ chủ , bữa tối đã xong . "   Phó Hàn Tranh cẩn thận đặt con gái xuống giường trẻ em , nhìn hai đứa con đều vững vàng ngủ say , lúc này mới cùng cô đi ăn cơm .   Sau bữa tối , Cố Vy Vy trở về phòng sớm liền thấy Hữu Hữu vừa mới tỉnh ngủ .   Cô bế cậu bé lên , quay đầu nói với Phó Hàn Tranh , " Lúc ấy thằng bé ngủ , em chỉ mới tắm cho Điềm Điềm "   Phó Hàn Tranh hiểu rõ gật đầu , “ Anh đi bật nước . "   Nói xong , trực tiếp đi vào toilet , xả nước và bồn tắm trẻ em , xác định độ ấm mới đi ra .   “ Nước xả xong rồi . ”   “ Còn có khăn tắm và phấn rôm của thằng bé nữa . . . " , Cố Vy Vy bế cục cưng nói .   Phó Hàn Tranh rất nhanh đã tìm được những thứ cần thiết , mang theo đi vào toilet cùng cô .   Cố Vy Vy cởi quần áo tắm cho cậu bé , anh cầm khăn tắm màu hồng nhạt đứng một bên chờ , chờ cô tắm xong cho cậu bé thì đúng lúc lấy khăn tắm bọc lại , phối hợp vô cùng ăn ý .   Cô liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái , bế bọn trẻ đến chiếc bàn bên cạnh , vừa mặc quần áo cho cậu nhóc , vừa cười nói .   “ Hữu Hữu , cha rất tuyệt đúng không ? "   Phó Hàn Tranh cười không nói gì , chờ cô mặc quần áo cho bọn trẻ xong , thuận tay bế đi .   “ Để anh bế một lúc , em nghỉ ngơi một chút đi . "   Cố Vy Vy đưa bọn trẻ cho anh , cùng nhau đi ra ngoài đặt bọn trẻ xuống giường em bé .   “ Hai đứa đã ngủ , nếu anh có công việc thì cứ đi làm đi . "   Phó Hàn Tranh nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say trên giường em bé , lúc này mới yên tâm đi lên tầng xử lý công việc .   Chờ anh xuống tầng trở về phòng , Cố Vy Vy đã ngủ . Nhưng mà con gái Điềm Điềm trên giường em bé thì đã tỉnh , im lặng mở mắt .
Loading...