ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 1191 : Mẹ con bình an ( 2 )

Cập nhật lúc: 2024-02-05 19:49:01

Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nghe xong , đều như trút được gánh nặng .   Sau đó , đồng loạt tiến lên nhìn hai đứa bé được bế ra , hai đứa bé nho nhỏ mới sinh , lúc này đang nhắm mắt ngủ say .   Mặt nho nhỏ , tay cũng nho nhỏ , chỉ lớn bằng một con mèo con .   Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hưng phấn muốn bế , nhưng mà vừa thấy đứa bé nhỏ như vậy , lại sợ mình bế không đúng làm đứa bé bị thương .   “ Là con trai hay con gái vậy ? "   Hai hộ sĩ bế hai đứa bé , một người nói , “ Đây là con trai . "   Một người khác lại nói , “ Đây là con gái . "   Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nghe xong thì kích động không thôi , “ Trai gái đều có , quá tuyệt vời , cháu trai cháu gái đều có . "   Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua hai đứa bé , hỏi hai hộ sĩ , “ Vợ của tôi thế nào ? "   “ Còn phải quan sát nửa giờ nữa mới đi ra , bác sĩ Lưu nói anh có thể đi vào " , Hộ sĩ trả lời .   Vừa mới dứt lời , Phó Hàn Tranh đã bước vào phòng phẫu thuật , thay đồ phòng hộ mới vào phòng phẫu thuật của Cố Vy Vy .   Bác sĩ Lưu nhìn thấy anh tiến vào thì đứng dậy nói , “ Phẫu thuật kết thúc thuận lợi , để bảo đảm an toàn nên ở trong này quan sát nửa giờ rồi hãy quay về phòng bệnh "   Phó Hàn Tranh nhìn người nằm trên bàn phẫu thuật , sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc thì lo lắng tới mức gần như phát điên .   Anh cầm tay cô , lại phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo , “ Sao nhiệt độ cơ thể lại thấp như vậy ? "   “ Nhiệt độ phòng phẫu thuật để thấp , tránh cho bị nhiễm khuẩn lúc mổ , chờ quay về phòng bệnh rất nhanh sẽ khôi phục lại ”   Bác sĩ Lưu vừa nhìn số liệu giám sát trên thiết bị , vừa trả lời câu hỏi của anh .   Cố Vy Vy nhìn thấy người đi vào , trên mặt hiện lên nụ cười , “ Anh nhìn thấy cục cưng chưa ? "   Phó Hàn Tranh gật đầu , " Anh thấy rồi . "   “ Rất đáng yêu đúng không ? " , Cố Vy Vy cười hỏi .   “ Ừ , rất đáng yêu . "   Phó Hàn Tranh nắm chặt bàn tay có chút lạnh của cô , hốc mắt cay cay . Trước kia , cảm thấy đối mặt với chuyện gì trên cuộc đời này anh đều sẽ không bị ảnh hưởng .   Nhưng mà sự xuất hiện của cô luôn dễ dàng tác động đến nơi mềm mại nhất trong nội tâm anh .   Cố Vy Vy nhìn ra anh đang đau lòng và lo lắng , vẫn cười nói , “ Hai đứa cũng rất cố gắng nha , đã khỏe mạnh sinh ra . ”   Chẳng qua vừa rồi cô chỉ vội vàng nhìn đứa bé vài lần , hai đứa liền được bế đi làm kiểm tra sau khi sinh , sau đó được bế ra ngoài .   Phó Hàn Tranh cười gật đầu , vươn tay sờ khuôn mặt tái nhợt của cô , “ Cảm ơn em , mợ Phó dũng cảm "   Anh làm cha quá dễ dàng , mà người làm mẹ như cô lại trải qua biết bao khó khăn .   Cố Vy Vy kiêu ngạo cười một tiếng , từ lúc bắt đầu mang thai vẫn luôn lo lắng hai nhóc con trong bụng kia , trong lúc mang thai lại trải qua đủ loại khó chịu trong cơ thể , nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hai cục cưng vừa rồi , tất cả đều đáng giá .   Nhưng mà , nhìn người đàn ông trước mắt đang lo lắng cho mình , cô vừa thấy ngọt ngào đồng thời lại đau lòng cho anh .   “ Em tốt lắm , đừng lo lắng . "   Phó Hàn Tranh gật đầu , nắm chặt tay cô , “ Muốn ngủ một lát không ? "   Cố Vy Vy nhẹ nhàng lắc đầu , “ Vừa rồi nghĩ đến anh thật lâu thật lâu , nhớ anh rất nhiều rất nhiều , sau đó anh đã tới rồi . "   Cô tiến vào , gần như còn chưa đến một tiếng đồng hồ , nhưng mỗi một phút đồng hồ đều trôi qua cực kỳ dài .   Cô nghĩ , anh chờ ở bên ngoài cũng sẽ nghĩ như vậy .   Phó Hàn Tranh lặng lẽ cười , hôn lên mu bàn tay của cô , đáy mắt chứa đựng sự ôn nhu tận xương tủy , “ Anh cũng rất nhớ em "   Anh chờ ở trước phòng phẫu thuật , không tự chủ được mà nhớ lại đủ loại ký ức từ lúc bọn họ quen biết đến nay .   Cố Vy Vy cười rạng rỡ , “ Phó Hàn Tranh , có phải đã lâu rồi em chưa nói với anh , em yêu anh không ? "   “ Không cần nói , anh biết " , Phó Hàn Tranh nói .   Không cần ngôn ngữ , từ ánh mắt của cô , nụ cười của cô , tất cả của cô khi ở trước mặt anh , anh đều biết cô yêu anh
Loading...