ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 1165 : Người Sắp Được Làm Cha Căng Thẳng Quá Mức

Cập nhật lúc: 2021-07-29 06:20:04

Bác sĩ Lưu ngại ngùng cười , “ Nếu không . . . thì bỏ đi , cũng không phải là việc gì gấp gáp . "   Cố Vy Vy suy nghĩ , rồi dịu dàng nói , " Anh ra ngoài đợi được không ? "   Bác sĩ Lưu đã nhắc đến rồi , tuy không phải là việc cực kỳ gấp gáp , nhưng cũng là việc liên quan đến cô và các con .   Phó Hàn Tranh nhìn bác sĩ Lưu , rồi buông tay Cố Vy Vy và đi ra khỏi phòng khám . Vị bác sỹ này , có lẽ là anh mời nhầm người rồi .   Cố Vy Vy nhìn thấy cửa đóng lại rồi , mới hỏi bác sĩ Lưu , “ Bác sĩ Lưu , bác muốn nói về việc gì vậy ạ ? "   Bác sĩ Lưu mím môi , hình như có chút khó mở miệng , rối rắm một hồi rồi mới nói , “ Thực ra . . . là muốn nói đến chuyện liên quan đến tổng giám đốc Phó   “ Liên quan đến anh ấy ? "   Cố Vy Vy ngạc nhiên , bà ta vẫn luôn khám thai cho cô , sao lại nói về chuyện của Phó Hàn Tranh .   Bác sĩ Lưu ngại ngùng cười , rồi nói , “ Tổng giám đốc Phó quá lo lắng đối với mẹ con cháu , như vậy . . . làm bác rất căng thẳng , hơn nữa nếu anh ta vẫn có trạng thái như vậy , đến lúc đứa trẻ được sinh ra bác cũng có chút lo lắng . "   Bây giờ cô và con có một chút tình huống nhỏ , anh cũng muốn đến hỏi cho rõ ràng , mà theo sự tăng trưởng của từng tháng , cơ thể của cô sẽ còn xuất hiện thêm các loại cảm giác không thoải mái do việc mang thai gây ra , bà ta cũng sẽ phải giải thích từng chút một .   " . . . "   Cố Vy Vy cười gượng , cô cũng lo lắng có được không ?   “ Đặc biệt cháu lại mang thai đôi , sinh tự nhiên sẽ khá nguy hiểm , lúc cần thiết có thể phải tiến hành sinh mổ nếu trạng thái của tổng giám đốc Phó cứ như thế này , bác sợ đến lúc đó bác cầm dao phẫu thuật cũng sẽ run " , Bác sĩ Lưu bất đắc dĩ nói .   Tuy công việc này rất nhàn hạ , thù lao cũng nhiều hơn bệnh viện mấy lần , nhưng Phó Hàn Tranh mời bà ta đến vốn dĩ đã có một áp lực tâm lý nhất định .   Kết quả , anh còn cực kỳ lo lắng cho thai phụ và đứa trẻ , nên làm bà ta càng căng thẳng hơn .   “ Cháu sẽ cố gắng hết sức để tâm trạng anh ấy nhẹ nhõm hơn một chút. "   Cố Vy Vy dở khóc dở cười . Một người sắp làm cha như anh còn làm cho người ta căng thẳng hơn cả một người sắp làm mẹ như cô .   “ Như vậy là tốt nhất , so với rất nhiều người đang mang thai sắp làm mẹ , tình trạng của cháu và đứa bé vẫn luôn rất tốt . "   Bác sĩ Lưu thấy cô hiểu rõ sự lo lắng của mình thì cũng âm thầm thở phào một cái .   “ Nếu không có việc gì nữa thì cháu đi về trước nhé . "   Cố Vy Vy mỉm cười đứng dậy , bước ra gặp Phó Hàn Tranh đang đứng đợi ở bên ngoài .   Phó Hàn Tranh dìu cô trở về , tự mình giúp cô massage vùng eo bị đau , rồi bảo giúp việc chuẩn bị khăn ấm đắp cho cô một lát .     “ Vừa nãy bác sĩ Lưu nói gì vậy ? "   “ Không có gì , chính là nói anh căng thẳng quá , cơ thể phụ nữ có thai đều xuất hiện các loại phản ứng khác nhau . "   Cố Vy Vy nghiêng đầu nhìn anh , “ Bây giờ một việc nhỏ như vậy mà anh đã căng thẳng thế thì đến ngày con chào đời phải làm sao được ? "   " . . . "   Phó Hàn Tranh im lặng .   Làm sao đây ?   Anh cũng không biết phải làm thế nào , nhưng có thể khẳng định đó sẽ là ngày anh căng thẳng nhất từ lúc chào đời đến nay .   “ Tâm trạng thả lỏng một chút , người phải sinh con là em , em còn chưa căng thẳng , mà anh đã căng thẳng đến vậy ngược lại lại làm em lo lắng cho anh " , Cố Vy Vy cười nhạo .   Phó Hàn Tranh nghe thấy vậy , bất đắc dĩ nói , “ Anh sẽ cố gắng hết sức để điều chỉnh "   “ Là phải điều chỉnh ” , Cố Vy Vy nghiêm túc nói .   Cô biết anh quá lo lắng cho cô và đứa trẻ ở trong bụng , nhưng lo lắng quá mức như vậy cũng không hề tốt đối với bất kỳ ai trong bọn họ .   " Ừ " , Phó Hàn Tranh đồng ý , chườm nóng cho cô xong rồi nói , “ Có đỡ hơn chút nào chưa ? "   “ Đỡ hơn nhiều rồi . ”   Cố Vy Vy gật đầu hỏi , “ Có chứ , càng lười thì càng khó chịu "   Cố Vy Vy nhìn đồng hồ , thúc giục , “ Anh nhanh chóng đi ăn một chút rồi đi làm đi nhé "   “ Nếu không thoải mái thì gọi bác sĩ Lưu trước rồi nhanh chóng gọi điện cho anh "   Phó Hàn Tranh dặn dò một lần nữa , rồi mới mặc áo khoác và vội vã đi ra ngoài .
Loading...