ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 112 : Qua thực là Kiều bạn trai mẫu mực ấy chứ ( 2 )

Cập nhật lúc: 2021-01-20 21:10:02

Phó Hàn Tranh thả cô xuống giường , duỗi tay vén sợi tóc dính trên má cô ra , khe khẽ thở dài .   Rốt cuộc anh làm sao vậy ? Rõ ràng trước đó cảm thấy cô gái này chướng mắt , tại sao đột nhiên lại không thể bỏ xuống được như thế ?   Thoáng cái tất cả sự ấu trĩ của cô thành đáng yêu , cô làm bậy cũng cảm thấy đó là nghịch ngợm , không hiểu chuyện cũng trở thành ngây thơ hồn nhiên .   Tóm lại chính là thấy thế nào , nghĩ thế nào anh đều cảm thấy thích . Cách suy nghĩ không lý trí như vậy không nên có ở một người trưởng thành như anh .   Trước đó Phó Thời Khâm cười nhạo anh rằng lúc trước đuổi người ta đi là anh , hiện tại ép người ta ở lại bên mình cũng là anh , chuyện vả mặt như vậy anh cũng làm được .   Nhưng mà , đây thật sự là lần đầu tiên anh . . . không thể dứt bỏ một cô gái .   Cho nên... cho dù biết hiện tại tim cô không có anh , nhưng vẫn mạnh mẽ ép cô ở lại bên cạnh mình .   Vy Vy đang ngủ thấy hơi lạnh nên có cọ vào nguồn nhiệt ở bên cạnh , chui vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông , thỏa mãn tiếp tục ngủ .   Phó Hàn Tranh nhìn khuôn mặt ngủ say của cô , cười tự giễu .   Không nghĩ tới mình cũng có ngày hôm nay , còn là thua trong tay một cô nhóc mới hơn mười tuổi .   Sáng sớm , anh thức dậy theo đồng hồ sinh học , thấy cô gái còn nằm trong ngực mình ngủ say sưa , lại luyến tiếc rời giường sớm như vậy , vì vậy , anh nhìn đồng hồ rồi quyết định nằm lại cùng cô một lúc .   Vy Vy ngủ tới mơ mơ màng màng , híp mắt cọ cọ lên cổ người đàn ông . Hô hấp của Phó Hàn Tranh nháy mắt trầm xuống , rốt cuộc cô có biết đàn ông mới thức dậy lúc sáng sớm không thể chịu nổi khiêu khích hay không ?   Anh nhìn đồng hồ , cảm thấy nên kêu cô rời giường , cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô một cái . Nhưng Vy Vy đang nửa tỉnh nửa mơ , căn bản không nhận ra được nguy hiểm , cảm giác có gì đó mềm mềm dán lên môi mình liền mở miệng nhấm nháp .   Việc này làm cho nụ hôn chào buổi sáng ban đầu biến thành nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt , triền miên không dứt .   Khi môi lưỡi của người đàn ông càng thâm nhập sâu hơn , cô mới cảm thấy không đúng mở mắt ra .   “ . . . Ưm . ”   Vừa mở mắt , thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc , cô sợ tới mức mở to hai mắt , tại sao Phó Hàn Tranh lại ở trên giường cô ?   Phó Hàn Tranh vẫn còn chưa muốn kết thúc nụ hôn này , nhìn thấy cô gái với vẻ mặt còn có chút ngơ ngác thì cười khẽ nhắc nhở , “ Nếu không rời giường thì em sẽ đi học muộn đấy . ”   Vy Vy luống cuống tay chân bò dậy , nhìn căn phòng mới phát hiện không phải Phó Hàn Tranh ở trên giường cô mà là cô ở trên giường Phó Hàn Tranh   Cô nghiêng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông tuấn tú nào đó , gọi cô thức dậy mà phải dùng phương thức đáng sợ như vậy sao ?   Nếu không phải có bà dì của cô che chở , có phải anh định xử lý cô ngay tại chỗ luôn không ? Cô hốt hoảng chạy về phòng thay quần áo , nhanh chóng rửa mặt rồi cầm cặp sách , chuẩn bị ra cửa .   Phó Hàn Tranh thay quần áo , nhàn nhã ngồi ở phòng ăn gọi , “ Ăn sáng đã , tôi đưa em đi . ”   “ Không còn kịp nữa , tôi không ăn . ” Vy Vy nói .   “ Mưa còn chưa tạnh , em chuẩn bị đội mưa chạy tới trường sao ? ” Giọng của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống .   Vy Vy nhìn cửa sổ ngoài phòng khách , ngoan ngoãn đi đến phòng ăn , ngồi xuống ăn sáng .   Phó Hàn Tranh cũng không ăn , anh đợi cô ăn xong mới cùng cô xuống tầng , lái xe đưa cô đến gần trường học .   “ Nếu buổi chiều trời còn mưa thì Từ Khiêm sẽ qua đón em . ”   “ Không cần , tự tôi gọi xe được . ” Vy Vy theo thói quen từ chối ý tốt của anh . “   Không an toàn . ” Phó Hàn Tranh đỗ xe lại , lấy ô đưa cho cô .   Vy Vy ngơ ngác nhận lấy ô , có chút tò mò hỏi , “ Phó Hàn Tranh , anh biết chăm sóc con gái như vậy , trước kia anh . . . Thật sự chưa từng yêu đương sao ? ”   “ Trước kia không thích , bây giờ mới thích . ”  
Loading...