ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 110 : Bất chợt không kịp đề phòng , ngọt quá !

Cập nhật lúc: 2021-01-20 21:09:35

Vy Vy vừa mở cửa xe liền thấy bó hoa hồng trên ghế lái phụ , lập tức sửng sốt .   Phó Hàn Tranh cầm lấy , đưa cho cô , “ Đang đi thì thấy cửa hàng hoa nên tiện tay mua . ”   Vy Vy ôm hoa , chui vào trong xe ngồi xuống , nhìn Phó Hàn Tranh vòng sang bên kia , lên xe .   “ . . . Hoa rất đẹp , cảm ơn anh . ”   Trời mưa lớn thế này , anh đúng là tiện tay thật đấy .   Trên đường , Phó Hàn Tranh vừa lái xe , vừa nhận điện thoại để xử lý công việc .   Cô chờ anh cúp máy xong , mới nhìn trời mưa to bên ngoài , thì thầm , “ Chẳng phải đã nói là không cần tới đón tôi sao ? ”   Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô một cái , “ Tôi sợ . . . Buổi tối nhớ em mà không nhìn thấy em . ”   Hai người họ vốn dĩ chẳng có bao nhiêu thời gian gặp nhau , chỉ có buổi tối về nhà mới có thể nhìn thấy nhau vài giờ .   Anh không muốn số thời gian ít ỏi đó lại vì một trận mưa mà biến mất . “ . . . ”   Vy Vy bất chợt không kịp đề phòng , ngọt quá !   Bên ngoài , mưa to tầm tã , bên trong lại ấm áp ngọt ngào một cách lạ thường .   Vy Vy liếc nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe , “ Tôi . . . Có thể hỏi anh một câu được không ? ”   “ Có thể . ”   “ Tôi nhớ rõ . . . Hơn một tháng trước , anh còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái , luôn tỏ ra ghét bỏ khi thấy tôi , bây giờ . . . Có phải chuyển biến quá nhanh không ? ” Vy Vy cẩn thận hỏi .   Lúc trước , cứ thấy cô liền thấy ghét , bây giờ nào là cầu hôn , nào là yêu đương . Tự đánh mặt mình như thế , thật sự không đau sao ?   Từ ký ức của Mộ Vy Vy , cô có thể cảm nhận được , trước kia anh nhìn cô như nhìn một con gián đáng ghét .   Phó Hàn Tranh nghe cô hỏi , trầm mặc một lúc , rồi tự giễu cười cười .   “ Nói thật , tôi cũng không biết sao bản thân lại vậy . ”   Rõ ràng trước kia , anh thấy cô rất phiền , nhưng mấy ngày sau , mỗi lần thấy cô , trái tim anh không chịu nghe sự khống chế của lý trí .   Anh bắt đầu chờ mong được gặp cô , mắt của anh bất giác muốn được thấy cô . . .   Anh chưa bao giờ là một người do dự không chừng , khi cảm nhận được sự thay đổi này của bản thân , anh liền biết , cô gái này . . . Anh muốn .   “ Không biết ? ”   Vy Vy nhíu mày . Phó Hàn Tranh nhìn cô rồi nói , “ Vào cái ngày bất ngờ gặp em ở chung cư , không biết vì sao , trái tim tôi như bị cái gì chạm phải vậy . ”   Chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ có cảm giác với một người mà mình vẫn luôn chán ghét .   Chậm rãi , anh phát hiện bản thân không biết một chút gì về cô “ thực sự ” .   Vy Vy giật mình , ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt rối rắm và bất đắc dĩ của Phó Hàn Tranh .   Lúc trước , cô cho rằng sự thay đổi của Phó Hàn Tranh là bắt đầu từ lúc anh ngủ với Mộ Vy Vy .   Giờ khắc này , cô lại không thể chắc chắn như vậy . Không rõ , người anh thích rốt cuộc là Mộ Vy Vy hay là . . . cô , người đã sống lại trên thân xác của Mộ Vy Vy .   Phó Hàn Tranh nghiêng đầu , nhìn thiếu nữ đang xuất thần bên cạnh , “ Còn muốn hỏi gì không ? ”   Từ ngày hôm đó , trái tim anh đã bắt đầu thay đổi . Mà chính cô cũng thay đổi thì phải , trong mắt cô có nỗi bị thương nồng đậm , đậm đặc tới mức không thể có ở một người có tuổi như cô .   Nhưng mà , nghĩ lại những việc đã xảy ra với gia đình cô , anh lại cảm thấy cô như vậy là hiển nhiên .   “ Không còn . ” Vy Vy lấy lại tinh thần , nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ xe .   Hai người trở lại chung cư , người giúp việc đã chuẩn bị cơm tối xong . Vy Vy ăn được một lát nhưng vẫn không thấy tên tham ăn Phó Thời Khâm ra ăn thì mở miệng hỏi , “ Cậu hai đâu ? ”   Phó Hàn Tranh bỏ miếng cá đã lọc xương ra vào bát cô , bình tĩnh nói , “ Nó đang tăng ca ở công ty , đêm nay không về . ”   Vy Vy kinh ngạc , lẳng lặng tặng một giọt nước mắt đồng tình cho Phó Thời Khâm , người đang miệt mài tăng ca .   “ Em trai anh ở công ty tăng ca suốt đêm , bản thân anh lại về đây một mình , anh sẽ không thấy lương tâm bất an sao ? ”   “ Sẽ không .  
Loading...