ẤM ÁP CÓ EM, NGỌT NGÀO CÓ ANH - Chương 118-119: Đắm chìm trong công cuộc kiếm tiền

Cập nhật lúc: 2024-06-17 18:45:30

Thế nhưng chuyện Chu Phong lại có liên quan với giải trí Đỉnh Phong. Chuyện lớn như vậy tuyệt đối không thể để đám phóng viên này biết được. Cuối cùng, Khương Nhất Minh chỉ có thể chọn cách trầm mặc, không hề nói một câu. Lâm Thư Nhã thấy vậy lập tức len lén nhếch mép, tỏ vẻ đã lường trước được chuyện này. Cô ta rất hiểu Lâm Yên, diễn xuất của Lâm Yên thật sự không thể chấp nhận được. Lấy được vai diễn này chắc chắn là dựa vào may mắn. Có lẽ là sau khi Chu Phong bị tố cáo, Khương Nhất Minh sợ Lâm Yên đi nói lung tung nên mới giao vai diễn này cho Lâm Yên. Các phóng viên xung quanh thấy phản ứng của Khương Nhất Minh như vậy thì hiển nhiên cho rằng ông ngầm chấp nhận lời bọn họ vừa nói, lập tức trở nên hưng phấn. “Nhìn đi, ngay cả đạo diễn Khương cũng ngầm thừa nhận rồi!” “Những chuyện thể này cô ta còn nói láo được, quả nhiên là không hề có điểm dừng!” “Lâm Yên! Bây giờ cô còn gì để nói không?” Lâm Yên biết nguyên nhân Khương Nhất Minh không thể lên tiếng, cô nhún vai đáp lại: “Không có gì để nói, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện! Chờ tới khi phim được công chiếu, tất cả mọi người sẽ biết diễn xuất của tôi như thế nào. Hy vọng đến lúc đó, từng vị phóng viên nói xấu tôi có thể nói lời xin lỗi với tôi.” Đám phóng viên nghe xong, ánh nhìn của bọn họ dành cho Lâm Yên chẳng khác nào đang nhìn một kẻ điên. “Xin lỗi cô ta? Lâm Yên điên rồi à!” “Tôi thấy cô ta là lợn chết không sợ nước sôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” “Phì... xin lỗi sao? Tôi thấy đến lúc đó sợ rằng chính cô ta mới là người khóc lóc cầu xin các fan hâm mộ điện ảnh đừng đập rạp đòi trả tiền vé mới đúng!” Phóng viên Tôn tỏ vẻ nực cười, trào phúng không thôi: “Được thôi, đến lúc đó nếu có thật sự chứng minh được diễn xuất của mình thì tôi quỳ xuống xin lỗi cô cũng được!” “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi cũng thế tôi cũng thế...” Lời của phóng viên Tôn khiến một tràng cười vang lên cùng những tiếng phụ họa.
Lâm Yên đưa mắt nhìn vô số thiết bị ghi hình đang hoạt động xung quanh rồi gật đầu một cách thỏa mãn. Nhiều người nhìn thế này thì đến lúc đó không một ai chạy thoát rồi. Thời gian phỏng vấn kết thúc, các phóng viên lục tục rời đi, cuối cùng trong nơi chụp hình cũng trở nên yên tĩnh. Lâm Thư Nhã hàn huyên với Tưởng Tư Phi vài câu rồi cũng rời đi. Trước khi đi, ánh mắt ngạo nghễ của cô ta đảo qua Lâm Yên, nói: “Chị, hẹn gặp lại.” Chân trước Lâm Thư Nhã vừa rời đi, chân sau Tưởng Tư Phi đã cố ý liếc nhìn Triệu Hồng Lăng rồi quay sang nói với Chu Man Thiển: “Em còn tưởng Triệu Hồng Lăng là người thông minh chứ, không ngờ cô ta lại ngu tới mức muốn dựa vào cái thứ rác rưởi kia để trở mình!” “Ha hả, chị đã nói rồi, Triệu Hồng Lăng chỉ biết dựa vào em, hút máu em thôi! Chắc em không biết Triệu Hồng Lăng đã đánh đố với những người đại diện khác trong công ty là trong vòng ba tháng tới sẽ dùng Lâm Yên để đạt được công trạng cao nhất! Bằng không cô ta sẽ từ chức giám đốc bộ phận Quản lý và Kinh doanh nghệ sĩ của công ty!” “Thật hay giả vậy? Cô ta điên rồi sao?” Hai người mỗi người một câu châm chọc, mãi cho đến khi nhân viên tới mời Tưởng Tư Phi vào thay trang phục, Tưởng Tư Phi mới giẫm giày cao gót, cao ngạo rời đi. Đa Đa tuyệt vọng nhìn Lâm Yên với vẻ mặt cầu xin: “Chị Yên, tại sao chị lại nói như vậy trước mặt phóng viên, lại còn nhiều phóng viên như vậy... Đến lúc đó phải làm thế nào đây?” Lần trước ở công ty cũng thế, lần này trước mặt các phóng viên cũng vậy. Lâm Yên chớp mắt: “Đến lúc đó thì sao? Sao lại hỏi chị chứ? Đây rõ ràng là điều mà đàm phóng viên kia nên suy nghĩ mới phải chứ!” Đa Đa: “...” Rốt cuộc là ai cho Lâm Yên dũng khí để u mê quên trời đất như thế này đây! -- Mỗi lần thay đổi trang phục, tất cả các nhân viên xung quanh đều đứng cổ vũ hoặc thi nhau tán dương. Đảo mắt đã tới buổi trưa, Lâm Yên đã đợi gần ba tiếng. Triệu Hồng Lăng nhíu mày nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình di động. Sợ là trong hôm nay bọn họ không thể chụp tạo hình được. Lâm Yên và Tưởng Tư Phi cùng được sắp xếp thử đồ và chụp hình vào sáng nay, buổi chiều là thời gian chụp tạo hình của các nghệ sĩ khác. Nếu như Tưởng Tư Phi tốn thời gian quá nhiều thì Lâm Yên- được sắp phía sau không thể thử tạo hình để chụp hình được. Đa Đa cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Yên, cô bé chỉ lo Lâm Yên không nhẫn nhịn được lại làm ầm ĩ lên. Kết quả lại phát hiện Lâm Yên vẫn đang đắm chìm trong trò chơi, chơi đến mức quên trời quên đất. Đa Đa cảm thấy cạn lời: “Chị Lăng, may mà trước đây chị bảo chị ấy tải trò chơi về máy điện thoại...” Sự thật thì chính người đại diện của Lâm Yên cũng không biết rằng nghệ sĩ nhà mình chỉ là đang “đắm chìm trong công cuộc kiếm tiền không thể kiềm chế”. Lâm Yên nghĩ hiện tại trò chơi này đang rất nổi, không bằng cô lại quay về con đường cũ. Thừa dịp rảnh rỗi tu luyện mấy tài khoản, sau đó đi đánh thuế kiểm chút tiền lẻ. Được chơi game lại còn có tiền, chẳng phải là quá tuyệt vời sao! Cho nên, cô vừa luyện cấp vừa lặng lẽ đăng một quảng cáo trên diễn đàn của game, sau đó chờ kim chủ tự tới cửa. “Chị Lăng, để em đi hỏi xem bao giờ tới lượt chúng ta.” Đa Đa nói xong liền đi tìm những nhân viên khác hỏi thăm. Lúc này, mọi người đang vui vẻ cười nói với Chu Man Thiển: “Chị Thiến, dáng người của Tư Phi đẹp thật đấy, như móc treo quần áo vậy, mặc cái gì lên cũng đều đẹp, có cảm giác vô cùng cao cấp...” “Xin hỏi một chút, không biết bao giờ mới đến lượt Lâm Yên chụp tạo hình?” Đa Đa đi vào hỏi. Nhân viên bị cắt lời liền khó chịu quay đầu lại gắt: “Vội cái gì chứ, nữ chính còn chưa chụp xong đâu! Bên cô là nữ phụ tuyến 4, giục cái gì mà giục?”
Đa Đa hơi bực mình, cho dù cô chán ghét Lâm Yên thật nhưng vẫn biết tranh thủ quyền lợi cho nghệ sĩ nhà mình: “Nhưng mà cô ấy chỉ thử đồ và hóa trang đã tốn mấy tiếng đồng hồ rồi, chị Yên nhà chúng tôi đã chẳng còn lại bao nhiêu thời gian...” Những nhiếp ảnh gia cao cấp đều có quy ước thời gian làm việc cụ thể, hết giờ sẽ không có chuyện chụp bù. Rõ ràng Tưởng Tư Phi đang cố ý không cho Lâm Yên chụp hình. Nếu như Lâm Yên không được chụp thì những quảng cáo tuyên truyền trước khi chiếu phim chắc chắn không có hình ảnh của Lâm Yên. Phía trước, Tưởng Tư Phi vẫn đang chậm chạp chọn quần áo như cười như không nhìn về phía Đa Đa, nói: “Đa Đa, bây giờ cô là trợ lý của Lâm Yên sao?” “Phải thì làm sao?” Đa Đa tức giận trả lời. Lúc trước, Đa Đa là trợ lý của Tưởng Tư Phi, hết lòng hầu hạ Tưởng Tư Phi không khác gì chủ nhân, ai ngờ cô ta lại là loại người lòng lang dạ sói như vậy. Tưởng Tư Phi mặc một chiếc váy hoa lệ, nhìn từ trên cao xuống: “Đằng nào cũng là người quen, tôi tự dưng đổi trợ lý nên cũng không quen cho lắm. Tôi thấy cô rất có khả năng chăm sóc người khác, không bằng qua đây làm cho tôi, tôi trả lương gấp đôi.” Bóng gió tức là cô hầu hạ tôi rất thoải mái, cô qua đây tiếp tục hầu hạ tôi đi, tôi cho cô tiền. Đa Đa nghe vậy thì tức không chịu nổi. Cô ta tự bỏ đi thì cũng thôi, bây giờ còn định kéo cả cô đi theo nữa. Cô ta nghĩ ai cũng là đồ long lang dạ sói như cô ta sao?
Loading...